Chuyến đi thực địa đầu tiên (P1)

Đăng lúc: 23/05/2018 22:16

Chuyến đi thực địa đầu tiên

Thuở nhỏ, mình rất thích chạy nhảy tung tăng. Lớn lên một chút, có người hỏi mình rằng: “Sau này em thích làm gì?”. Mình chẳng ngần ngại đáp luôn: “Em thích làm công việc gì đó được đi khắp nơi và tiếp xúc với thật nhiều người”. Nói xong câu đó, mình và chị họ đều có chung ý tưởng giống nhau: “À, thì ra nó thích làm phục vụ trong nhà hảng” ^_^

Khi còn đang học đại học, công việc làm thêm đầu tiên của mình đúng là phục vụ một nhà hàng nhỏ trong rạp chiếu phim. Mình chỉ làm công việc này được 1 tháng rồi chán, bởi vì mình được đi lại nhiều thật đấy, tận 8 tiếng đi lại trong nhà hàng cơ mà, nhưng mà mình chỉ toàn dọn đồ ăn của người ta để lại chứ có được tiếp xúc với họ đâu @@.

Công việc làm thêm thứ hai của mình là làm cho một cửa hàng bánh mì nhỏ. Mình được huấn luyện cho cách làm bánh mì, cách pha nước uống, cách chào hỏi người khác…. Mình cũng chỉ làm công việc này trong vòng 2 tháng bởi vì mình không phù hợp lắm. J Mình là thánh phá hoại ở cửa hàng: pha nước lệch công thức, cho bột canh vào nước uống của khách, làm bánh mì suýt bị cháy, đếm tiền bị thiếu, làm vỡ cốc,… Còn ti tỉ thứ nhỏ nhặt mà mình làm sai. Haizzzzz. Cái quan trọng nhất là tiếp xúc với khách sang chảnh, mình cần phải thật cung kính với họ, bởi vì họ là thượng đế mà. Có những câu giao tiếp với khách mình cần phải nhớ, phải thuộc, cách giao tiếp cần phải chú trọng nhiều thứ. Mình nghỉ ở cửa hàng vì một phần nó không liên quan gì đến cái mình học, chỉ làm cho vui thôi. Phần còn lại là vì tiếp xúc với người khác mà cần nhiều thứ quá, mình không thích như vậy.

Công việc thứ ba và cũng là công việc chính thức, mình làm lâu nhất tính đến thời điểm hiện tại: thực tập sinh pháp lý ở LPSD. Công việc mình đang làm đáp ứng được sự mong chờ của mình: đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người và việc tiếp xúc này không cần quá nhiều lễ nghi. Mình luôn hào hứng với những chuyến đi thực địa của Trung tâm. Đi nhiều lắm lúc mệt thật đấy, nhưng khi ngồi trên xe với tất cả mọi người, mình luôn nghĩ là tất cả đang đi chơi chứ không phải đi làm. Vì thế mà mọi người lúc nào cũng thấy mình vui vẻ với những chuyến đi.

Sơn La là địa điểm đầu tiên mình đi thực tế. Việc mình tham gia chuyến đi này cũng rất đặc biệt. Hôm ấy, vào lúc 9h tối, khi đang ngồi trên chuyến xe trở về nhà sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi, mình nhận được điện thoại của trưởng nhóm Pháp lý. Trưởng nhóm cần một thực tập sinh pháp lý đi cùng để hỗ trợ công việc vì một mình bạn ý làm không xuể. Minh đã quyết định gác lại công việc cá nhân để tham gia chuyến đi này. 

Mình đã rất bỡ ngỡ khi tham gia chuyến đi lần này, không biết nên làm những gì và bắt đầu từ đâu. Đã thế, mình còn được giao nhiệm vụ chia sẻ kiến thức về hòa giải lao động với người dân trong khi mình không phải là người chuẩn bị. Bối rối và lo lắng chính là cảm giác của mình lúc đó. Thế nhưng, đến khi trực tiếp làm việc với người dân thì những thứ mình lo lắng đã biến mất. Mình nhận ra rằng, khi chia sẻ những kiến thức này với người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, điều quan trọng nhất là người ta phải thật sự hiểu được những gì mình nói. Bài chia sẻ của mình thực tế chỉ có vài trang, nhưng mình đã mất đến gần một tiếng đồng hồ kiên nhẫn nói đi nói lại với mọi người. Không những thế, mình đã đưa ra những câu hỏi nhỏ xem mọi người đã thực sự hiểu những gì mình nói hay chưa, còn chỗ nào thắc mắc hay không. Mình đã nhân cơ hội này đánh giá khả năng của cộng đồng để điều chỉnh bài chia sẻ cho thích hợp. Nhờ chuyến đi này mình đã có thêm kinh nghiệm làm việc với cộng đồng – một thứ mà từ trước đến giờ mình chưa từng được học và cũng chưa từng làm qua.

Dịp này mình được cùng người dân tái định cư làm việc trực tiếp cùng với UBND huyện Mai Sơn. Người dân ở đây thời gian đầu rất sợ tiếp xúc với cán bộ quản lý nhà nước tại địa phương. Với họ, các cán bộ nhà nước là một nhóm người dường như rất quyền lực và rất xa vời. Tuy nhiên, sau một thời gian được chúng mình hướng dẫn và giải thích quyền và nghĩa vụ của các bên, người dân đã trở nên bớt nhút nhát hơn. Họ đã trực tiếp trình bày những khó khăn trong cuộc sống tái định cư của chính họ. Các cán bộ quản lý nhà nước cũng có cơ hội được chia sẻ những trở ngại của mình. Ví dụ như người dân thì luôn muốn vấn đề của mình được giải quyết một cách nhanh nhất, còn các cán bộ thì phải tuân thủ đúng quy trình thủ tục. Vì các bên chưa hiểu được nhau nên đôi khi xảy ra những hiểu lầm không đáng có. Chúng mình tình nguyện là cầu nối giữa người dân và các cán bộ địa phương để các bên có thể hiểu nhau nhiều hơn nữa. Sau buổi gặp gỡ, người dân nói với mình rằng họ đã tự tin hơn nhiều khi bước chân vào trụ sở UBND. Đây thực sự là một thành tựu nho nhỏ đầy ý nghĩa mà chúng mình đã đạt được sau một thời gian đồng hành cùng cộng đồng.

Chuyến đi thực tế này cũng cho mình nhận thấy khía cạnh khác của công việc liên quan đến pháp luật. Mọi người luôn nghĩ sinh viên học luật xong sẽ ra làm việc tại cơ quan nhà nước, các tòa án, viện kiểm sát hay tư vấn cho doanh nghiệp… Ít ai nghĩ đến việc sẽ làm việc vì cộng đồng. Mình cho rằng đây là một công việc thực sự thú vị. Thay vì để người dân gặp rắc rối vì thiếu hiểu biết pháp luật, chúng mình sẽ chia sẻ với họ trước về những điều này. Nếu họ không thể trở thành một chuyên gia giải quyết các vấn đề họ đang mắc phải thì chí ít họ cũng sẽ biết cách tìm đến những người có chuyên môn để kiếm sự giúp đỡ. Và cứ thế, chúng mình rong ruổi trên con đường giúp đỡ những người khó khăn bằng chính những điều mà chúng mình đã được học….

                                                                                                                                                                      Hải Hà



Tìm kiếm

Hỏi đáp pháp luật

Liên minh Luật Môi trường Toàn cầu (ELAW)
Fanpage LPSD

Quảng cáo

Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững
Văn phòng: P 12A14, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, Hà Nội, Việt Nam
Điện thọai: (84- 4) 3.8549911 - Số Fax: (84- 4) 3.8549911
Email: cdteam.lpsd@gmail.com - Website: http://l-psd.org